Ôn Thôn Nương Tử
Phan_9
"Thật tuấn tú!"
"Làn da thật đẹp nha!"
"…"
Đan Ty Tuấn đột nhiên bày ra nụ cười, khiến cho bao nhiêu nữ tử hoa si bên cạnh nhộn nhạo không nhịn được đỏ bừng mặt la hoảng lên.
Lần này Đan Ty Tuấn không tức giận, ngược lại còn nhìn về phía các nàng bày ra một nụ cười mị hoặc, gợi cảm cực kỳ.
"A, chàng đang nhìn ta."
"Sai rồi, chàng rõ ràng đang cười với ta."
"Cười với ta, cười với ta…"
Thanh âm cãi vả điên cuồng, những người đi đường cũng kinh ngạc dừng lại xem, nhưng những nữ tử bị nam sắc của Đan Ty Tuấn mị hoặc đều mặc kệ.
Đan Ty Tuấn trên mặt vẫn giữ nụ cười, chịu đựng tiếng la hét thủng màng nhĩ của những nữ tử cùng với việc bị người đi đường chỉ chỉ trỏ trỏ, hắn bây giờ không muốn cứ tiếp tục mông lung như vậy nữa, hắn muốn xác định tâm ý của Tô Tích Nhân, không cần phải suy đoán lẫn nhau như vậy nữa, mệt mỏi quá rồi!
Vu Phong kinh ngạc vạn phần nhìn Thiếu chủ thay đổi, rõ ràng một khắc trước còn giống như Tu La địa ngục hung thần ác sát, sao giờ phút này tự dưng mặt mày hớn hở, nhìn mọi người cười cợt vậy?? Hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Nghĩ mãi mà không hiểu.
Tô Tích Nhân che ngực, nụ cười thanh tú tái nhợt. Không phải là đã sớm biết hắn là người như vậy sao? Tại sao trong lòng vẫn khó chịu như vậy? Thì ra là tận mắt nhìn thấy lực sát thương còn đau hơn là lúc chỉ nghe thấy, cuống quít rũ ánh mắt xuống, né ra một màn làm nàng đau lòng
hít thở không thông. Đầu ngón tay nắm lại thật chặt thành quả đấm, tựa hồ như vậy là có thể kềm chế trái tim rối loạn nhảy lên, nén lại đau đớn trong lòng.
Phỉ Thúy nhìn Đan Ty Tuấn trêu chọc những nữ tử xa lạ, mặc dù không giải thích được hắn vì sao thay đổi nhanh như vậy? Mới vừa còn tối sầm mặt như Diêm La đòi mạng, bây giờ lại không để ý đến mọi người mà trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhưng mà những chuyện này nàng không quan tâm, nàng chỉ biết là hắn phong lưu như vậy thật sự không đáng giá để tiểu thư yêu thương, oán hận trừng mắt nhìn Đan Ty Tuấn. Phỉ Thúy nghiêng đầu lo lắng nhìn về tiểu thư, lại thấy Tô Tích Nhân cúi đầu, căn bản là không thấy rõ nét mặt của nàng như thế nào? Nhưng dù cho không nhìn thấy nét mặt của tiểu thư, nàng vẫn có thể cảm giác được tiểu thư đang run rẩy, có thể cảm giác được bi thương không cách nào nói rõ kia.
"Tiểu thư."
Đau lòng vỗ vỗ thân thể run rẩy của tiểu thư, Phỉ Thúy giọng nói nghẹn ngào ở bên tai nhẹ lẩm bẩm, "Người muốn khóc thì khóc đi, nhưng sau khi khóc xong, phải trở thành tiểu thư trước kia nha."
"Phỉ Thúy…"
Một câu nói nhẹ nhàng của Phỉ Thúy, lại làm cho Tô Tích Nhân cả người bộc phát ra. Nàng nhẹ dựa vào Phỉ Thúy, trong lòng ủy khuất, khổ sở, thất vọng, vô lực như ngọn núi lửa tuôn trào, nước mắt cũng tựa hồ đã tụ thành sóng biển mãnh liệt dâng lên phá vỡ đê.
Nàng đang khóc?
Xa xa nhìn thấy đầu Tô Tích Nhân dựa lên vai Phỉ Thúy, thân thể đứng thẳng run lên, tựa hồ như đang khóc.
Nhận ra chuyện nào làm cho trong lòng Đan Ty Tuấn căng ra, hắn thu lại nụ cười, đẩy đám người, sải những bước dài đi về phía nàng.
"Thiếu chủ?"
Vu Phong trợn mắt há hốc mồm nhìn Đan Ty Tuấn mới vừa rồi còn đang cười cợt, giờ phút này vừa biến thành vô cảm bước về phía mình. Thiếu chủ rốt cuộc là làm cái gì vậy? Một lát nổi giận đùng đùng, một lát mặt mày hớn hở, một lát lại lãnh cảm không có biểu tình, thật là làm cho hắn thấy hoa cả mắt, không hiểu ra sao.
Không để ý đến Vu Phong ngơ ngác, Đan Ty Tuấn lướt qua vai hắn. Đi tới trước mặt Phỉ Thúy, dừng lại.
Phỉ Thúy nhìn Đan Ty Tuấn đi tới, mặc dù không giải thích được nhưng vạn phần tức giận vì hắn làm tiểu thư thương tâm. Có lẽ là do tức giận quá, nàng cư nhiên cũng dám mặt đối mặt trừng mắt nhìn hắn, tựa hồ cảnh cáo hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ.
Đan Ty Tuấn lông mày nhướn lên, thật ngạc nhiên nha đầu này thường ngày nhát gan, giờ phút này lại dám nhìn mình chằm chằm như thế, tuy nhiên bây giờ không phải là lúc cần chú ý những chuyện này. Đôi mắt thâm thúy sâu kín nhìn thân ảnh nhỏ nhắn còn đang khóc không ra tiếng, đau lòng như sợi tơ quấn lấy tim hắn. Hắn thật là ngốc, sớm đã biết Tích Nhân là trực tiếp như vậy, đơn thuần như vậy, còn vẫn cứ lòng vòng không nói rõ ràng, để cho một mình nàng âm thầm suy đoán loạn tưởng, để cho một mình nàng vì chuyện trước kia của mình mà thương tâm rơi lệ. Aiz, âm thầm thở dài một tiếng, hắn đầu hàng, vì không muốn hành hạ lẫn nhau, không cần phải làm cái gì phong lưu lãng tử nữa, cũng không cần chơi cái trò lòng vòng nữa, có yêu sẽ phải bày tỏ, có tình sẽ phải nói. Bất quá, nhìn tiểu nha đầu này giống như gà mái bảo vệ gà con, muốn nói chuyện thật tình với Tích Nhân cũng không dễ dàng.
Hai tay đột nhiên đồng thời vươn ra hướng về Phỉ Thúy cùng Tô Tích Nhân, một người giận dữ một người khóc khóc trong nháy mắt bị điểm huyệt. Bất đắc dĩ gật đầu xin lỗi một cái, Đan Ty Tuấn đem Phỉ Thúy giao cho Vu Phong còn đang ngu ngơ, còn mình mang theo Tô Tích
Nhân nghênh ngang rời đi.
Hết chương 16.
Chương 17
Hắn rốt cuộc muốn làm gì?
Đột nhiên bị gọi tên, Tô Tích Nhân nhìn một cách quái lạ, nụ cười thanh tú vẫn đọng nước mắt, tựa như con rối rơi vào vòng tay Đan Ty Tuấn, mặc hắn ôm ấp, rời đi.
Trước con mắt kinh ngạc người đi đường, cảnh vật bất động trong nháy mắt xẹt qua ở phía sau rồi biến mất. Không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, không rõ hắn đang suy nghĩ gì? Cũng không rõ hắn muốn làm gì? Rõ ràng trước đó một khắc còn đen sì mặt, tức giận không để ý tới nàng. Rõ ràng trước đó một khắc còn vứt mị nhãn lung tung, bên đường mắt đi mày lại. Sao biết hiện tại hắn chẳng những đột nhiên xuất hiện bên người nàng, còn điểm huyệt đạo của nàng rồi ―bắt― đi. Những hành vi lặp lại làm cho nàng chợt bi chợt nghi, muốn rời xa nhưng lại nhớ, không biết làm sao, cảm giác bất lực cùng ủy khuất như bão táp cuốn lấy toàn thân, không thể nháy mắt, thu mâu trong khoảnh khắc bị đọng hơi nước.
Hình ảnh Tô Tích Nhân khóc sướt mướt xuất hiện trước mắt Đan Ty Tuấn, đau lòng quá, nha đầu này, tại sao cứ thích chôn dấu tâm sự ở trong lòng như thế? Tại sao không thể nói ra? Đừng tự mình gánh chịu, âm thầm rơi lệ. Tưởng tượng nàng ban đêm chôn mình trong chăn bông mà khóc, trái tim không nhịn được níu chặt, đau quá, đau quá! Cánh tay thon dài đột nhiên siết chặt vóc dáng xinh xắn, tựa hồ như vậy là có thể gần hơn với trái tim nàng, như vậy có thể giảm bớt bi thương trong nàng.
Tô Tích Nhân bị Đan Ty Tuấn đột nhiên ôm chặt, trong lòng cả kinh, nhưng vòng ôm ấm
áp, nhiệt độ quen thuộc lại làm cho nàng đỏ mặt. Nước mắt dành dụm nơi hốc mắt đột nhiên trợt xuống dọc theo gương mặt, thẹn thùng. Lời của Phỉ Thúy, hình ảnh Đan Ty Tuấn trêu đùa với cô gái nọ lại hiện lên, nụ cười khổ bất đắc dĩ hiện lên trên mặt. Quả nhiên mình rất ngốc, biết rõ ràng hắn là loại người này, rõ ràng muốn tránh xa hắn, kết quả không nhịn được động tâm. Mâu thuẫn như vậy, cuộc sống lo lắng như vậy còn quá nhiều? Tình yêu chẳng lẽ cần phải làm người ta buồn bã như thế sao? Mỏi mệt, mệt mỏi, nàng không muốn tiếp tục như vậy nữa, là lúc nên quyết định rồi. Chia ly rồi sẽ đau khổ, nhưng so với đau nhiều, không bằng đau ít, nàng không muốn buồn bực ở trong lòng mãi. Nhẹ nhàng nói chuyện, được rồi, có thể nói chuyện:
―Huynh muốn mang ta đi đâu?―
Tô Tích Nhân đột nhiên lên tiếng cũng làm Đan Ty Tuấn cả kinh, tuy nhiên cũng phát hiện mình thật nhớ giọng nói mềm mại, chậm rãi kia.
―Ta nghĩ chúng ta cần nói chuyện một chút.― Mặc dù rất đau lòng khi thấy nước mắt của nàng, nhưng nàng khóc nhưng cũng do mình, nghĩ đến đây, trong lòng khó nén được vui vẻ. Khóe miệng từ từ nhếch lên, thành một độ cong xinh đẹp. Hai bên tình nguyện, chỉ cần thẳng thắng trò chuyện với nhau, bọn họ sẽ không còn nghĩ lung tung, cũng không sợ người khác chen vào. Nàng thuộc về hắn, hắn cũng thuộc về nàng. Tương lai tốt đẹp dường như đang ở trước mắt, khiến hắn không nhịn được tăng nhanh cước bộ.
―…―
Tô Tích Nhân không nói, đúng là cần nói một chút. Không thể tiếp tục như vậy nữa, không thể tiếp tục như vậy, nàng cũng đã không còn là nàng trước kia. Bản thân nàng trước kia rất đơn thuần, rất vui vẻ, trừ người nhà, nàng chỉ thích đọc sách. Nhưng bây giờ trong đầu nàng tất cả đều là nam nhân này, hắn tựa như máu tràn vào thân thể của nàng. Không lúc nào không nghĩ đến hắn, không lúc nào là không cảm nhận hắn, cảm giác như vậy quá điên cuồng, quá đáng sợ, không phải điều mà người lãnh đạm, nhu nhược như nàng có thể khống chế, nàng muốn trở về là mình trước kia.
Hai người với những suy nghĩ bất đồng, lao qua đám người hối hả, đi về phía quán trọ.
* * *
[Nhan phủ]
Nhan lão gia ngồi ở ghế thái sư, nhàn nhã phẩm trà, phu nhân của lão, Nhan Liễu thị quyến rũ trời sinh ngồi ở một bên, nhíu lông mày nhìn phu quân nhàn nhã.
―Lão gia, ông không nên uống trà mãi, ông nói gì đi chứ?―
―Phu nhân…― Nhan lão gia chậm rãi đặt chén trà xuống, cười nhìn phu nhân, ―Bà cũng đừng quan tâm như vậy, con cháu tự có phúc, chúng ta quan tâm cũng vô ích.―
―Cái gì mà con cháu tự có phúc, chúng ta quan tâm cũng vô ích?― Nhan Liễu thị không đồng ý nhíu chặt lông mày, ―Lão gia không nên nói như vậy, nuôi con đã hơn hai mươi năm, ông nhìn đi, những nam tử khác đến tuổi này sớm đã đón dâu, mà Thần nhi của chúng ta không vội gì
hết, ông nói chúng ta lúc nào mới có thể ôm cháu nội hả?!― Bất hiếu có ba điều, không có người nối dõi là tội nặng nhất. Thần nhi còn là con một, không thể để y tiếp tục như vậy.
―Phu nhân, Thần nhi nhà chúng ta không có ý trung nhân.― Nhan lão gia lắc đầu, phu nhân lão, suốt ngày chỉ lo lắng chuyện hôn sự. Thật ra thì theo lão thấy, căn bản việc này không cần thiết. Thần nhi là nhân tài bậc nhất, còn là nhân trung chi long, không lo không lấy được vợ!
―Không có ý trung nhân?― Nhan Liễu thị bất mãn oán trách, ―Ta nhờ bà mai giới thiệu nhiều danh môn thiên kim như vậy, toàn con gái rượu người ta, ai cũng ôn nhu nhàn thục, có tri thức hiểu lễ nghĩa, hắn hết lần này tới lần khác nhìn không thuận mắt, thật không biết hắn rốt cuộc muốn tìm người như thế nào?―
―Được rồi, được rồi.― Nhan lão gia vỗ nhẹ vai thê tử, ―Không nên tức giận, cẩn thận thân thể, chuyện của Thần nhi thì mặc nó vậy!― Cho dù bọn họ có quan tâm nữa, y không thích thì cũng không có cách nào. Ai nha, con cháu tự có phúc, bọn họ không quản được nữa.
―Nhưng chúng ta tới lúc nào mới có thể ôm cháu nội đây?― Nhan Liễu thị hâm mộ nói, ―Ông nhìn con trai lão viên ngoại đi, rõ ràng nhỏ hơn hai tuổi so với Thần nhi, chẳng những đã thành thân, ngay cả con cũng có rồi. Đứa trẻ thật đáng yêu, nếu chúng ta có cháu nội đáng yêu như thế thật tốt.―
―Chúng ta cũng sẽ có cuộc sống ngậm kẹo đùa cháu, đó là chuyện sớm hay muộn.― Ôm cháu nội, ai mà không thích chứ. Chẳng qua là với cá tính của Thần nhi há lại tùy tiện để người khác sắp đặt, chuyện y không muốn làm, có ép buộc y cũng vô dụng, mặc kệ đi, thuận theo ý trời.
―Nhưng…― Nhan Liễu thị ngẩng đầu nhìn phu quân, còn muốn nói điều gì.
―Thôi nào, phu nhân. Tính của Thần nhi, bà cũng biết mà, ép cũng vô dụng, chỉ để chính nó tự quyết định thôi.― Nhan lão gia một tay vỗ về an ủi thê tử, một tay đưa cho nàng một chén trà.
―Chuyện gì ép con cũng vô dụng vậy?― Nhan Nhược Thần lắc cây quạt ngọc, phong độ đi
tới.
―Cha, mẹ, buổi trưa an lành.― Đi tới trước mặt Nhan lão gia, Nhan phu nhân, Nhan Nhược Thần cung kính khom người chào, sau đó lui sang một bên ngồi xuống.
―Cha, mẹ đang nói chuyện gì vậy?― Cầm lấy tách trà uống một ngụm, tò mò hỏi.
―Mẹ con đang tức giận đó!― Nhan lão gia nhìn thê tử nghiêm mặt không nói lời nào, bất đắc dĩ thở dài.
―Mẹ, ai chọc cho người tức giận vậy, hài nhi trừng trị thay người.― Nhan Nhược Thần đặt chén trà xuống, đứng lên. Ai dám chọc mẹ hắn, thật là ngứa da mà!
―Tiểu tử, lỗ mãng cái gì, chính là con chọc ta tức giận.― Nhan Liễu thị thấy con phản ứng lại vui vẻ như thế, lại tức giận.
―Con ư?― Nhan Nhược Thần chỉ vào mình, ―Con không nhớ chọc tới mẹ lúc nào?―
―Chính là con chọc ta tức giận.― Nhan Liễu thị tức giận trừng mắt nhìn đứa con giống như vô tội, ―Con nói đi, rốt cuộc lúc nào mới thành thân?―
Vừa nghe lời của mẹ, Nhan Nhược Thần đã hiểu. Thì ra mẫu thân đại nhân lại đang muốn nói chuyện chung thân, aizzz, bất đắc dĩ thở dài, y không hiểu sao mẹ luôn thúc dục hắn thành thân, hắn bây giờ không phải rất tốt sao?
―Mẹ, hài nhi không có ý trung nhân, tìm ai thành thân đây?―
―Không phải đã giới thiệu nhiều thiên kim tiểu thư, con gái rượu người ta như vậy sao? Con không để mắt tới ai sao?― Nhan Liễu thị không từ bỏ.
―Không có.― Nhan Nhược Thần không chút nghĩ ngợi trả lời, dù sao hắn đối với những nữ nhân kia đều không có một chút hứng thú nào.
―Con…― Nhan Liễu thị giận dữ, đứa con bất hiếu này rõ ràng là cố ý, căn bản y chưa từng thử tiếp xúc qua những cô nương kia.
―Được rồi, nào nào, mẹ con các ngươi đừng tranh đấu nữa, cẩn thận thân thể.― Nhan lão gia bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ cần nhắc tới chuyện thành thân của Thần nhi, sẽ xuất hiện cục diện này.
―Con nói đi, rốt cuộc con thích mẫu người nào, chỉ cần con nói ra, mẹ sẽ đi tìm.― Hai hàng lông mày chổng ngược, bà nhìn chằm chằm con. Cứ để mặc y muốn thế nào thì thế ấy như vậy, tới năm nào tháng nào mới có thể ôm cháu đây?
―Phu nhân à…― Nhan lão gia muốn nói cái gì.
―Lão gia, lần này ông đừng nói, cần phải hỏi đến cùng!― Nhan phu nhân tức giận, ngay cả Nhan lão gia cũng không ngăn cản được.
Aizz, nhìn mẫu thân đại nhân tức đến nỗi thành như vậy, Nhan Nhược Thần biết rõ lần này là không thể hàm hồ làm qua.
―Thần nhi, rốt cuộc con có ý trung nhân hay không?― Nhìn thê tử tức giận, Nhan lão gia cũng gấp.
―Con…― Nhan Nhược Thần vốn phủ nhận, nhưng chẳng biết tại sao bóng dáng Tô Tích Nhân xẹt qua đầu óc, y lại chần chừ.
Lần đầu tiên thấy con không phủ nhận, lần đầu tiên thấy con chần chừ, Nhan lão gia cùng Nhan phu nhân không khỏi nhìn nhau, nghi ngờ trong lòng, chẳng lẽ con đã có ý trung nhân?
―Thần nhi, có phải con có ý trung nhân rồi hay không?― Nhan phu nhân thu lại khuôn mặt giận dữ, mong đợi nhìn con.
―Xem là như thế đi!― Nhìn nụ cười mong đợi của mẫu thân, Nhan Nhược Thần cũng cười.
―Cái gì mà ‗xem là như thế đi‘?― Nhan phu nhân không hài lòng, ―Có thì có, không có thì không có, nào có chuyện ‗xem là như thế đi‘.―
―Đúng vậy, rốt cuộc có hay không?― Nhan lão gia nghe con trả lời lập lờ nước đôi, cũng
hỏi.
Thấy vẻ mặt cha mẹ, Nhan Nhược Thần khẽ mỉm cười:
―Hôm nay ở chợ con gặp một cô gái rất đặc biệt, nàng khiến con có cảm giác động lòng.―
―Đó chính là có ý trung nhân!― Bà Nhan vừa nghe đã vui vẻ, nàng đã có hy vọng ôm cháu
nội.
―Có, là tốt rồi.― Nhan lão gia cũng liên tiếp gật đầu.
―Cha, mẹ, các người có thể không hồ hởi như thế hay không?― Thấy cha mẹ vui vẻ, Nhan Nhược Thần dở khóc dở cười, ―Chúng con chỉ mới quen.―
―Vậy thì cố gắng, cố gắng theo đuổi người ta, sau đó cưới vào cửa nhà, sau đó sinh cho chúng ta một đứa bé mập mạp.― Nhan phu nhân càng nghĩ càng vui mừng, phảng phất nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc ngậm kẹo đùa cháu.
―Mẹ…― Nhan Nhược Thần bất lực, thôi vậy, để cho bọn họ vui mừng, hắn nhất định sẽ đi tìm Tô Tích Nhân.
Hết chương 17.
Chương 18
Thanh sơn lục thủy, trăm hoa đua nở xung quanh, tọa lạc bên trong một cái đình nhỏ cột trụ đỏ mái ngói xanh.
Trong đình, Tô Tích Nhân thanh tú cúi thấp đầu dựa vào một cây cột cách Đan Ty Tuấn rất xa. Đan Ty Tuấn đứng bên một cây cột khác, lông mày cau lại, bất đắc dĩ nhìn Tô Tích Nhân vừa được giải khai huyệt đạo liền bỏ chạy thật xa, ông trời đang trừng phạt hắn sao? Trước kia hắn phong lưu không hề kiềm chế, lưu luyến cả bụi hoa, nữ nhân đối với hắn tựa như xiêm y, nhìn thấy vừa mắt thì trăm phương ngàn kế chiếm lấy, sau đó ngán thì ném bỏ. Từ trước đến giờ không có nữ nhân nào có thể chiếm vị trí nào trong lòng hắn, mà nữ nhân càng yêu hắn càng làm hắn khinh thường: Yêu là cái gì? Tình là cái gì? Những nữ nhân ngu xuẩn này vọng tưởng dùng tình yêu trói buộc hắn, nhận được tình cảm từ phía hắn. Nói là tình cảm, hắn cũng hoài nghi, ai biết mục tiêu cuối cùng của các nàng có phải là tiền tài và địa vị sau lưng hắn hay không, ý nghĩ cực đoan làm hắn thương tổn không biết bao nhiêu nữ nhân chân thành quan tâm hắn, có lẽ thật sự là báo ứng, bây giờ sau bao khó khăn mới động lòng thật tâm, nhưng lại phải nếm bao khổ sở.
Thu mâu của Tô Tích Nhân cảm nhận được ánh mắt cực nóng của Đan Ty Tuấn, trong lòng lại có cảm giác bối rối, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Không phải là có lời muốn nói sao? Nhưng sao hắn không mở miệng?
Hai người cứ như vậy mà nghi hoặc lẫn nhau, cũng không ai nói gì, không khí trầm mặc bất hòa phiêu tán trong cảnh đẹp khiến người ta tâm thần sảng khoái.
Một hồi lâu, không biết gió thổi qua trăm hoa đã bao lần? Chim non trên cây nhẹ hát đã bao lần? Sự trầm mặc rốt cục bị phá vỡ:
"Nàng…"
"Huynh…"
Trăm miệng một lời, hai người không hẹn mà ánh mắt cùng lúc nhìn nhau, một người hoảng loạn một người lãnh tĩnh.
"Nàng nói trước đi." Thấy Tô Tích Nhân rốt cục đã mở miệng, không còn trầm mặc nữa. Đan Ty Tuấn thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nhưng vẫn bất động thanh sắc, chưa từng biểu lộ nửa phần tâm tình chân thật.
Mặc dù tầm mắt nóng như lửa của hắn làm tâm hoảng nàng ý loạn, nhưng nàng thật sự mệt mỏi, mệt mỏi, không muốn cứ tiếp tục ám muội không rõ ràng như vậy, Tô Tích Nhân lấy hết dũng khí, con ngươi trong veo chống lại ánh mắt thâm thúy, cánh môi anh đào khẽ mở, thanh âm mềm mại nhẹ chảy ra:
"Huynh không phải là có lời muốn nói với ta sao?"
Tô Tích Nhân nói thẳng khiến cho Đan Ty Tuấn có chút thất vọng, sau đó lại cười khổ trong lòng, sớm đã biết nàng là người đơn thuần như thế, rõ ràng cũng thích nàng ở điểm này, nhưng vì sao lại vẫn cảm thấy thất vọng? Thật sự là vì quá quan tâm, cho nên mới dễ dàng đau lòng sao?
Cặp mắt chuyển hướng nhìn ra muôn nghìn đóa hoa đủ sắc bên ngoài đình, hắn mỉm cười hít vào một hơi, dường như là chỉ cần có thể ngửi được hương hoa thanh tân kia, là có thể làm cho suy nghĩ bớt nhiễu loạn, là trái tim có thể bình tĩnh… Nụ cười mỉm hiện lên bên khóe miệng.
Ánh mắt nghi hoặc của Tô Tích Nhân mê hoặc nhìn theo Đan Ty Tuấn, làm sao vậy? Hắn vì sao lại không nói gì nữa rồi? Vì sao lại mỉm cười? Ánh mắt khó hiểu nhìn tầm mắt hắn tiếp xúc với những đóa hoa ganh đua sắc đẹp, thật rất đẹp, làm cho người ta tinh thần sảng khoái, nhưng bây giờ không phải là lúc say mê cảnh đẹp, phải nói rõ ràng, vấn đề dù sao cũng phải giải quyết.
"Huynh…"
"Nàng nói xem nơi này có phải rất đẹp hay không?"
Tô Tích Nhân vừa mới mở miệng, Đan Ty Tuấn đã thu hồi tầm mắt, từ trong miệng buột ra một câu nói như vậy.
"Hả?"
Tô Tích Nhân ngơ ngẩn, ánh mắt cũng nhìn theo cây xanh ngoài đình, phong phi điệp vũ, hoa tư yêu nhiễu*, nụ cười quanh quẩn trên khuôn mặt thanh tú, "Đẹp, rất đẹp."
(*phong phi điệp vũ, hoa tư yêu nhiễu: bướm múa trong gió, hoa yểu điệu vờn quanh)
Tô Tích Nhân đã lâu mới thật tâm nở nụ cười, khiến cho Đan Ty Tuấn tâm tình kích động, rốt cục nàng đã cười, nụ cười này, dường như làm mây đen tan hết, ánh mặt trời lại xuất hiện, làm hắn kìm lòng không được bước tới gần Tô Tích Nhân.
Cảm nhận được Đan Ty Tuấn đang nhích tới gần, Tô Tích Nhân thu nụ cười lại, theo phản xạ muốn lui về phía sau.
"Lại muốn tránh ta sao?" Cử động của Tô Tích Nhân, làm cho tâm tình kích động của Đan Ty Tuấn trở nên nguội lạnh. Hắn ngừng bước, gương mặt tuấn tú khó nén nỗi bi thương.
"Ta là mãnh thú sao? Sao nàng lại vội vàng tránh ta như vậy?"
Cặp mắt thâm thúy sâu thẳm nhìn nàng, bi thương như vậy, vô lực như vậy.
Tô Tích Nhân không chịu được, thật đau lòng, hắn anh vũ bất phàm như thế lại lộ ra vẻ mặt cầu xin như vậy. Tim nàng bị kéo xuống nặng nề, nàng hai tay nắm chặt vạt áo, kiềm chế bản thân muốn bước lùi lại.
"Không có, không có, ta không có tránh né huynh."
"Vậy sao?" Đan Ty Tuấn cười khổ, rõ ràng ánh mắt lóe lên, cũng không dám nhìn thẳng hắn. Nàng còn có thể nói không phải là đang tránh né hắn sao.
Phản ứng của Đan Ty Tuấn khiến cho Tô Tích Nhân không biết nên làm sao. Trời ạ, sao có thể như vậy? Hắn trước kia rõ ràng không phải là cái bộ dạng này mà? Trước kia hắn có khi lạnh lùng, có khi không kiềm chế được, có khi thích trêu cợt người khác… Nhưng tốt hơn nhiều so với bộ dạng ai oán trước mắt. Aiz, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, nhưng bỗng nhiên nhớ tới lời nói của Phỉ Thúy, lại thêm cảnh tượng trên đường, trái tim luống cuống đập loạn tâm lại lạnh xuống. Rõ ràng là chính bản thân hắn đa tình, bây giờ ngược lại làm như mình sai.
"Tìm ta, chỉ là muốn hỏi ta có phải đang tránh né huynh hay không thôi sao?"
Khuôn mặt lạnh lùng, lời lẽ sẳng giọng, khiến cho Đan Ty Tuấn đau lòng lại thêm kinh ngạc, nàng lại thế nào nữa đây?
"Huynh, không muốn nói ra suy nghĩ của mình sao?" Đan Ty Tuấn ngạc nhiên khiến Tô Tích Nhân lại thêm trầm mặc, chẳng lẽ hắn cũng không muốn giải thích hành vi của mình một chút sao? Tim, lại càng lạnh hơn.
Đan Ty Tuấn yên lặng, hắn không biết Tô Tích Nhân cũng có một vẻ mặt lạnh lùng, khẩu khí gây sự như vậy? Thở dài, hắn chăm chú nhìn Tô Tích Nhân:
"Ta muốn biết, nàng vì sao mấy ngày này đều không để ý đến ta?"
Tô Tích Nhân kinh ngạc, thì ra là hắn quan tâm sao, nàng vẫn cho là hắn bất mãn với nàng, xem nàng như một gánh nặng, kết quả cư nhiên không phải là như vậy sao?
"Huynh đang quan tâm sao?" Nghi vấn, bất tri bất giác hỏi ra miệng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian